phu luu te city
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Teen và “bóng” của phụ huynh

Go down

Teen và “bóng” của phụ huynh Empty Teen và “bóng” của phụ huynh

Bài gửi  hackerbao Mon Apr 07, 2008 6:07 am

Có ba mẹ nào lại không muốn con mình nên người. Nhưng có phải cứ áp đặt cho con theo cách nghĩ của mình là tốt nhất?

“Mày muốn sau này đi làm ôsin hay sao mà hơi tí lại tót đi chơi thế hả? Vào bàn ngồi học ngay. Đã ngu còn ham chơi”. Đó là những lời chì chiết vẫn còn ở mức độ…nhẹ nhàng mà bố của Th - cô bé hàng xóm cạnh nhà tôi - dành cho con mình. Th đang học lớp 9, học rất khá và chăm học nhưng đối với bố Th thì học như vậy vẫn chưa thấm tháp gì so với ông ngày xưa. Là một người có kiến thức và luôn sợ con mình thua kém bạn bè nên bố Th kèm cặp con rất khắt khe theo kiểu “luyện gà chọi”. Đón Th mỗi hôm đi học về là câu hỏi quen thuộc của bố: “Hôm nay được mấy điểm?”. Các bài kiểm tra Th đều phải nộp và sẽ bị “tổng xỉ vả” khi mắc những lỗi nhỏ bị trừ điểm. Học chính, học thêm, học với gia sư ở nhà khiến 24h của Th trừ lúc ngủ, ăn uống và đi…vệ sinh còn lại là chữ Học to đùng khiến trông Th lúc nào cũng có vẻ…ngơ ngơ so với bạn bè đồng trang lứa.

***

“Ơ kìa, H không chào các chị à? Chào các chị đi con. Sao hôm nay vừa ăn cơm xong đã chui vào chăn nằm thế kia?”. Nghe mẹ nhắc, H mới ló đầu khỏi chăn ngượng nghịu cười và lí nhí chào chúng tôi. Năm nay 16 tuổi, phổng phao nhưng về tính cách thì H chỉ lại như cô bé 3 tuổi hay sợ sệt, nhút nhát. Thừa hưởng sự thông minh của bố mẹ nên H học rất tốt. Nhưng H chỉ biết học còn những việc khác thì quá ỷ lại vào sự chăm sóc của bố me, tự biến mình thành một đứa trẻ to xác. Đi học về, H nằm đọc truyện hoặc ngồi mê mải trước máy tính, mặc kệ nhà cửa bừa bộn như bãi chiến trường, mẹ giục mãi rồi cuối cùng mẹ lại là người phải dọn dẹp, quần áo thay ra cũng có mẹ cho vào máy giặt hộ…H sống trầm lặng trong cái vỏ ốc do mình tạo ra nên luôn khiến mẹ phải lo lắng từng tí một và bạn bè cũng ngại kết thân với một người quá trầm lặng như H.

***

“Để gây dựng nên được sự nghiệp như ngày hôm nay, ba mẹ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức vì thế con hãy dẹp bỏ những ý thích phù phiếm để học thi vào trường kinh tế sau này còn tiếp quản cơ ngơi này cho ba mẹ”. Đó là “mệnh lệnh thép” mà cậu mợ tôi đặt ra cho Tr - cô con gái đầu lòng của cậu mợ và là em họ của tôi. Những thứ “phù phiếm” mà cậu mợ tôi ám chỉ đến đó là sở thích về ngành học thiết kế thời trang mà Tr bộc lộ là người rất có năng khiếu và các hoạt động đoàn mà Tr sôi nổi tham gia. Luôn sợ con gái đi chệch hướng mà mình đã “soi sáng”, cậu mợ tôi luôn có những bài “giáo huấn” dài dằng dặc về sự nghiệp thực phẩm mà cậu mợ gây dựng rất thành công và tự hào, đồng thời cũng hạn chế tối đa các mối quan hệ của Tr với bạn bè vì sợ con gái bị “tiêm nhiễm những thói hư tật xấu do bạn bè tác động”.

Đã có lúc cô em họ của tôi bị khủng hoảng trầm trọng, sống trong nhà dật dờ như một cái bóng vì lúc nào cũng bị ba mẹ coi như trẻ con. Nhưng rất may nó cũng là một đứa có cá tính nên sớm nhận ra mình cần phải làm gì đúng với mình nhất. Tr đã bộc lộ quan điểm của mình: “Ba mẹ có niềm đam mê của mình là chế biến thực phẩm nhưng con có niềm đam mê của con là về thời trang, con rất khâm phục công sức mà ba mẹ đã bỏ ra để gây dựng sự nghiệp nhưng con không thể ép mình đi theo con đường kinh doanh thực phẩm mà con không hề có khả năng và yêu thích. Con sẽ chỉ là cái bóng mờ nhạt nếu cứ ép mình làm theo sự lựa chọn của ba mẹ”. Cậu mợ tôi ban đầu rất “sốc” và phản đối quyết liệt ý muốn thi vào trường thiết kế thời trang của Tr. Nhưng bằng sự thuyết phục vừa kiên quyết vừa mềm dẻo, Tr đã từng bước khiến ba mẹ thấy ngành thời trang mình theo học là đúng với khả năng. Đồng thời thấy con gái vẫn học tốt lại được tuyên dương là bí thư chi đoàn giỏi của thủ đô nên ba mẹ Tr cũng tự hào và nhận thấy đúng là con gái mình đã trưởng thành rất nhiều, không là đứa trẻ non nớt như mình vẫn nghĩ.

***

Th, Tr và H đều là những người được sự quan tâm chu đáo của bố mẹ. Nhưng nếu quá phụ thuộc, ỷ lại hoàn toàn vào mọi sự quan tâm, quyết định của phụ huynh như Th, H thì mãi mãi hai teen này sẽ luôn thụ động và không quyết định được điều gì riêng cho mình. Còn Tr đã khẳng định được mình qua bằng suy nghĩ và hành động độc lập. Sự quan tâm của phụ huynh thật vô giá nhưng đừng biến mình thành những đứa trẻ to xác luôn chỉ biết “ gọi dạ bảo vâng” trước mọi quyết định của phụ huynh, teen nhé
hackerbao
hackerbao
Admin

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 28/03/2008

https://phuluute.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết