phu luu te city
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ông và cháu

Go down

Ông và cháu Empty Ông và cháu

Bài gửi  hackerbao Mon Apr 07, 2008 5:46 am

Chiều, mặt trời đã khuất dần về phía tây, nhưng ánh nắng gay gắt & cái nóng hầm hập của mùa hè vẫn bám riết không thôi, lại thêm tiếng ve rền rĩ trên cây càng làm ko khí thêm ngột ngạt.

Gần 4h chiều.Con bé chốc chốc lại chạy ra cửa sổ ngó nghiêng xuống dưới, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc,...nhưng chỉ thấy loang loáng nắng & nắng, vài chùm phượng rực rỡ mới sà xuống gần...

Cuối cùng thì tiếng trống cũng đã điểm, nó hớn hở đứng gần cửa ra vào của lớp mẫu giáo, vừa dễ ngóng ông vừa đỡ phải dọn đồ chơi của lũ bạn.Từ trước đến giờ, nó luôn được đón sớm nhất, vì ông nó rảnh, và có lẽ, chỉ lúc đón nó, ông mới được vận động & ra khỏi nhà một lúc thôi.Hôm nay cũng thế, trống được vài phút, nó đã thấy ông chậm rãi bước từ cầu thang vào, vẫn chiếc áo sơ mi, quần kaki, ông chẳng bao giờ mặc bộ đồ nào khác khi ra ngoài cả.'1, 2, 3,...' - nó thầm đếm bước chân ông.Đó là thói quen của nó từ lâu rồi, có điều, nó mới chỉ biết đếm đến 10 thôi, vì vậy, sau mỗi lần đếm qua bước chân thứ 10, nó lại quay về '1, 2,...', cứ thế...

Sau 3 lần đếm, ông nó đã đến trước cửa lớp, khẽ chào cô giáo & hỏi tình hình nó.'Cháu nó hôm nay nghịch lắm ông ạh, trước giờ ngủ kéo các bạn chơi đuổi bắt ầm ĩ cả tầng 2, bị phạt phơi khăn mà vẫn còn đùa' - cô giáo nói.Ông nó nhíu mày, quay sang nó khẽ mắng, còn nó, mắt thì nhìn ông nhưng đầu óc thơ thẩn những cái khác, vì đơn giản, nó quá quen với lời nhận xét & mắng mỏ thế này của ông & cô.Nó hồi đấy là đứa nghịch như quỷ sứ, chơi nghịch đằng chơi, ăn nghịch đằng ăn, nghịch đến nỗi buổi trưa, khi các bạn ngủ thì nó bị bắt đi phơi khăn một mình ngoài hành lang, nhưng nó cũng chẳng sợ, vẫn cứ vừa làm vừa nhảy sầm sập, các cô đi ra giận lắm, nhưng chỉ biết đuổi nó vào trong lớp bắt nằm ngủ, còn đống khăn thì đành tự mình phơi vậy.Thế nên buổi chiều, ko ai khác nhiều ông nó là phải nghe các cô phàn nàn về nó, nhưng ông chẳng bao giờ mắng nó té tát như nó vẫn thấy lũ bạn bị bố mẹ gắt gỏng cả.

Vừa dắt nó xuống cầu thang, ông vừa ôn tồn hỏi han rồi nhắc nhở nó, còn nó thì nhảy lò cò từng bước, miệng lại đếm '1, 2, 3...', nhưng bây giờ thì nói to.Ông nó bảo nó ko được nhảy như thế ko biết đã bao lần rồi mà nó chẳng chịu nghe, hậu quả là từng bị ngã vài lần, thế mà nó lại càng khoái.Ôi, trẻ con !

- Ông bảo bao nhiêu lần, ăn xong phải ngồi nghỉ chứ, chạy nhảy rồi lại xóc cơm, đau bụng.

- Nhưng mà tại chúng nó rủ cháu đấy chứ !

- Đừng có nói dối, cô bảo là cháu đầu trò trước chứ.

- Thì tại chúng nó nói là thích chơi trước mà ! - Nó phụng phịu.

Ánh nắng trong trẻo, long lanh soi hình ảnh 2 ông cháu trên vỉa hè.Ông gầy gò, hơi còng lưng, chậm rãi dắt xe đạp, cái bóng nhích từ từ,...con bé nhảy chân sáo bên cạnh, bóng nắng vung vẩy...

Ko hiều sao cứ phải ra ngoài đường một đoạn thì nó mới lên xe để ông chở, ngày nóng cũng như ngày lạnh, lúc nó đang nhễ nhại mồ hôi như bây giờ hay khi run cầm cập trong tiết đông giá.Nó chễm chệ ngồi trên cái nôi đặt ở trên xe, trước đây được ngồi lên đấy là nó sướng lắm, giãy giụa lung tung, ông nó nói nhẹ ko được, phải quát lên nó mới chịu ngồi im im thế này.Ra khỏi con ngõ, bất chợt nó nhìn thấy một quán kem nhỏ ở góc phố.Mắt nó sáng trưng, gương mặt mừng rỡ, vì kem là thứ mà nó thích nhất, và đã lâu rồi, nó chưa có dịp thưởng thức món mát lạnh này.Đôi tay nhỏ xíu của nó níu lấy áo ông, khẽ giật giật, miệng liến thoắng :''Ông ơi, cho cháu ăn kem, ở dưới kia kìa''.Ông nó dừng xe, ngoái đầu nhìn theo tay chỉ của nó, ngần ngừ một lúc rồi tặc lưỡi :''Ăn kem đau họng đấy''.Ông định lên xe tiếp tục về nhà nhưng nó cứ nhõng nhẽo, vòi vĩnh, đập chân đập tay, bắt ông cho ăn bằng được.Lúc đấy, nó thật lạ với chính nó.Bình thường, dù có thích lắm một thứ gì đấy mà ko có được là nó thôi ngay, ko đòi hỏi thêm lần nào nữa, nhưng lần này thì khác, nó bắt đầu giở trò mít ướt.Ông nó đành phải chiều, quay xe, đi về phía quán kem, nó gạt nước mắt, toe toét cười.Đến trước cửa hàng, ông bế nó xuống, ngay lập tức, nó sà tới chỗ tủ lạnh để kem, ngắm nghía những món kem trên tờ quảng cáo dán ngoài tủ.Thật là hấp dẫn ! Những que kem chocolate nâu óng ngon lành, những li kem được trang trí hấp dẫn với hoa quả và bánh quế,...nhìn đâu nó cũng muốn ăn.Nó gọi ông & chỉ tay vào một li kem ba màu, có dâu và chuối.Ông nó xem lại ví, có vẻ như ko đủ tiền nên bảo nó ăn kem que thôi.Nó tiếc lắm nhưng vẫn đồng ý, được ăn là thích lắm rồi.Ông dẫn nó ra chỗ ghế ngồi.Những chiếc ghế ở đây trông lạ & rất cao đối với nó, lại có nhiều màu sắc.Nó vừa ăn vừa nhìn quanh quán, khá vắng vẻ, ko đẹp lắm nhưng sạch sẽ.Tường sơn tím, được trang trí bởi vài bức trang phong cảnh & treo những dây leo giả trên đấy, trên quầy pha chế có rất nhiều chiếc li màu mè,...Nó mải nhìn mà ko đến ý đến que kem trên tay đang chảy nhoe nhoét vào tay, vào quần áo nó.Ông nó kêu :''Bẩn quá, tập trung vào mà ăn đi'', nói rồi, ông lấy giấy lau vội kem dây trên người nó.Nó bối rối nhìn ông.Ông đối với nó mới dịu dàng làm sao, chẳng như cô giáo & mẹ, sẽ đánh tay nó ngay nếu nó bẩn như vậy.Thời gian như đọng lại...Mấy cây cọ ngoài đường khẽ lay lay trong gió nhẹ...Nắng mỉm cười...
Kể từ hôm đó, đã thành lệ, tan học là hai ông cháu lại đi ăn kem ở cửa hàng nhỏ đó, đến nỗi người chủ quán quen mặt, cứ nhìn thấy là lại mang cho nó kem chocolate & ông, một que kem đậu xanh.Thỉnh thoảng, ông cũng cho nó ăn kem ly nhưng nó lắc đầu, nó ko còn thích nữa, hay nó vẫn thích nhưng sợ ông hết tiền, và nó sẽ ko còn được ngồi đây, vừa ăn vừa ngắm mơ màng những tán cọ rợp bóng, hay lắng nghe âm thanh tí tách của mưa...

Ngày tháng cứ thế trôi qua bình yên đối với nó, vẫn buổi sáng là những trò nghịch ngợm và chiều đến tìm sự bình yên nơi góc phố.Cho đến một buổi sáng, ông chở nó trường muộn, nó ko muốn bị chúng bạn cười cợt nên khi đến nơi, nó vẫn ngúng nguẩy giận dỗi ông, ko chịu vào lớp.Nhưng ông ép quá, nó giãy nảy nhưng vẫn phải miễn cưỡng nghe theo.Trước khi vào lớp, nó nói với theo ông :''Cháu ghét ông lắm.''

Hôm đấy, nó chẳng chịu chơi đùa với lũ bạn mà ngồi im lìm một chỗ, các cô ngạc nhiên nhưng đương nhiên là mừng lắm, một ngày hiếm hoi ko bị khản cổ.Nó nhớ lại chuyện sáng nay, nhớ cái điều mà nó nói với ông, nhớ cái lúc nó gào rồi giãy đành đạch, nhớ lúc ông bước đi có gì buồn bã...Nó hơi thấy ân hận, nhưng cố gạt đi, nó tự nói với mình rằng nó chẳng có lỗi gì cả.Đến buổi trưa, nó nghe hai đứa bạn nằm cạnh nói chuyện.Nó vốn ít khi nghe ngóng giờ ngủ nhưng hôm nay, câu chuyện của đứa bạn khiến nó chú ý đặc biệt.Theo lời con bé kia thì ở gần trường xuất hiện một bọn chuyên đi rạch mặt, từ người lớn đến trẻ con, sáng hôm ấy chúng vừa mới rạch bụng một chị đi chợ về.Nó rùng mình, cố quên & cố ngủ nhưng càng nhắm mắt, nó càng tưởng tượng đến hình ảnh những kẻ bặm trợn lăm lăm con dao.Nó sởn gai ốc, run rẩy giữa một buổi trưa nóng hầm hập.Cả buổi chiều, nó vẫn ko dứt được những suy nghĩ đáng sợ ấy trong đầu.Nó cầu cho thời gian trôi thật chậm, thật lâu mới đến giờ tan trường.Nó sợ nghe thấy tiếng trống, cũng có nghĩa là giờ về & nó phải ra khỏi cổng trường, biết đâu nó sẽ chạm phải bọn chúng.Nhưng thời gian thì cứ phải trôi theo cái hành trình được mặc định sẵn của nó, giờ tan trường đã tới.Nó ngóng ra ngóng vào ngoài cửa mà ko thấy ông đâu, nó bồn chồn như ngồi trên đống lửa.''Hôm nay tớ về trước cậu đấy'' - tiếng nói cười của lũ bạn càng xoáy sâu sự sốt ruột, lo lắng trong lòng nó.Sao ông đến muộn thế nhỉ ? Hơn nửa lớp đã ra về rồi.Đột nhiên nó nghĩ đến tình huống xấu nhất, lỡ ông nó bị làm sao trên đường, hay bị bọn rạch mặt,...Nó ko dám nghĩ thêm, đôi mắt nhòa đi,...Nó quay vào trong tường, khóc ko thành tiếng, chỉ có đôi vai run rẩy.Bỗng cô giáo đến bên nó, nhẹ nhàng :''Ông đến rồi kìa con''.Ngay lập tức, nó chạy như bay ra phía cửa, ôm choàng lấy ông, mãi ko chịu buông.

- Ông ơi - Nó òa khóc.

- Sao mà khóc đấy ? Ông đây rồi, hôm nay ông quên mất ko đón sớm, thôi ko khóc nữa, khóc là ko ngoan đâu - Ông dỗ dành.

- Ông ơi, cháu sợ lắm ! - Nó nức nở.

- Cháu sợ gì nào ? - Ông lau nước mắt cho nó.

- Có bọn rạch mặt ở ngoài đúng ko ông ? - Nó chưa thôi thổn thức.

- Ko, ko có ai cả, cháu nghe ai nói thế ? - Ông ngạc nhiên.

- Các bạn cháu. - Nó nói ngắt quãng

- Các bạn đùa đấy - Ông cười xòa.

- Ko, các bạn ko đùa đâu, các bạn bảo sáng nay có người bị rạch mặt mà ông ! - Nó nói như mắc nghẹn.

- Các bạn đùa thôi, chẳng có bọn rạch mặt nào đâu, mà nếu có cũng có ông đây rồi, ko phải sợ ! - Ông ôm nó.

- Thật chứ ạh ? - Nó vẫn chưa yên tâm.

- Thật, thôi nào, ông cháu mình lại đi ăn kem ! - Ông giục nó.

- Vâng !

Nó bắt đầu tươi tỉnh trở lại & chơi trò đếm nhịp cầu thang '1, 2, 3,...'.Nắng vẫn tỏa, gió vẫn thổi trên những cành cọ rung rinh,...

- Hôm nay trời nóng quá ông ạh !

...

Mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua, nó nhớ từng chi tiết nhỏ, rõ ràng, sống động...

Chẳng mấy chốc đã tới ngày giỗ thứ hai của ông nó...

Nó thơ thẩn nhìn xung quanh nhà, thấy mọi kỉ niệm của những ngày thơ bé hiện lên : thấy cái giường mà ông vẫn nằm trước đây, thấy cái áo sơ mi ông hay mặc khi đi đón nó, thấy những bậc cầu thang ở trường, thấy cái quán kem nhỏ ẩn hiện nơi góc phố, thấy hàng cọ rì rào trong gió, thấy chùm phượng rập rờn nơi cửa sổ,...

Hôm nay, một ngày trời lạnh...
hackerbao
hackerbao
Admin

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 28/03/2008

https://phuluute.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết